Đêm cuối đông
Ai gọi
Gió về- Thổi rát
Buồn đau.
Trên vệt trăng non
Có dấu mòn dĩ vãng
Thả trôi theo tiềm thức cuối phương trời...
Lần đầu tiên mình lập blog, lần đầu tiên bối rối, bỡ ngỡ, không biết viết gì, Mình định viết điều gì đó vui vẻ, hân hoan... nhưng... tắt tịt, ừh thì thôi... nghĩ được chữ nào viết ra chữ đó..., vì .... lần đầu tiên mà...
Chẳng thể cùng nhau viết tiếp ước mơ
Trả lờiXóaTrả lại cho người những khát khao tuổi trẻ
Trả lại tháng năm một thời nông nổi
Chỉ giữ riêng mình, ngọn gió cuối mùa đông...
....
Chào cô bạn đồng môn, đồng nghiệp, Chúc cô bạn của mình luôn nở nụ cười lạc quan như mấy mươi năm qua dù đời này, cuộc sống này còn bao khó khăn vất vả.... chúng mình cùng cố gắng nhé bạn iu!
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaBạn hiền yêu quý của tôi ơi! Tên bạn thật giống với con người của bạn: Như hoa mùa xuân:Luôn tươi tắn, hiền lành, dễ thương và ... cực kì lãng mạn. Gần bạn, chuyện trò với bạn mình thấy lây chung với niềm vui của bạn. Bạn nói đúng, cuộc đời này còn bộn bề lo toan vất vả. Phải nỗ lực phấn đấu không ngừng nên cần lắm những tấm lòng và nghị lực của bản thân.
Trả lờiXóaHồi còn đi học mình thích nhất là bài thơ nghe tiếng giã gạo của Bác Hồ:
Gạo đem vào giã bao đau đớn.
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông.
Sống ở trên đời người cũng vậy.
Gian nan rèn luyện mới thành công.
Và mấy câu thơ của nhà thơ Lôi Phong:
Tôi muốn làm cây thông trên đỉnh núi.
Chẳng muốn làm cây liễu rũ ven hồ.
Tôi muốn liều mình trong bão táp.
Liều mình trong ngọn lửa đấu tranh.
Bài thơ giản dị nhưng thật sâu sắc, là lời răn dạy, là động lực giúp mình vượt qua bao sóng gió thử thách của cuộc đời.
Bạn hãy đồng hành cùng mình để:" Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai" nhé!